Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Bất lực với người chồng nghiện rượu

Đi làm về, anh lên bế con một lúc rồi lại vội vàng say sưa với các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt.

Chồng hiện tại không phải mối tình đầu của tôi. Anh đến với tôi khi chuyện tình cảm của tôi không suôn sẻ và đã kết thúc, thời điểm anh nói chuyện và tìm hiểu tôi, anh cũng đã gặp người yêu cũ của tôi. Khi số phận không cho tôi và bạn trai cũ đến với nhau tôi đã suy sụp rất nhiều, anh là người ở bên tôi, tâm sự và chia sẻ cùng tôi. Rồi cứ như thế tôi nhận lời yêu anh vì anh là người tình cảm, hiền lành (ai nói gì anh cũng chỉ cười mà không biết trêu lại), nhiệt tình và hơn hết anh thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nhà tôi, thấu hiểu phần nào cuộc sống của tôi.
Khi chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy tháng thì bố mẹ anh biết chuyện. Đồng thời là hàng xóm nên hai bác thấy tôi là người tử tế, có công ăn việc làm ổn định nên đã giục cưới. Thời điểm đấy anh đang đợi bằng nên chưa có việc và vẫn ở nhà. Tôi cũng băn khoăn về công việc của anh nhưng khi nghe anh nói chỉ tháng nữa là sẽ lấy được bằng và bố mẹ sẽ xin việc cho anh thì tôi đã không còn cảm thấy áy náy nữa vì nghĩ sớm muộn gì bạn trai cũng sẽ có việc.
Khi cái tuổi bạn bè đã kết hôn, cơ quan mọi người cũng đã kết hôn gần hết, bố mẹ cũng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của mình, tôi đã quyết định lấy anh. Trong tháng đầu lấy nhau, anh rất tình cảm, quan tâm lo lắng cho tôi, dù đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin, gọi điện. Ngày tôi đi làm, tối về anh đưa tôi đi chơi, khi thì ở nhà trò chuyện. Cuối tuần anh giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Hạnh phúc với tôi tưởng chừng chỉ cần như thế nhưng tôi càng mừng hơn khi sau một tháng, tôi mang bầu một bé trai. Tôi nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc vì anh là trưởng mà lại có con trai đầu lòng, ông bà cũng mong cháu. Nhưng có lẽ nỗi bất hạnh của tôi bắt đầu từ đây. 
Vì làm xa và đang thời gian bầu bí nên tôi thường ở lại cơ quan, cuối tuần mới về. Ở nhà anh đi chơi, tụ tập bạn bè rượu chè rồi mỗi lần như thế tối về anh lại gọi điện nhắn tin xúc phạm tôi. Anh nghi ngờ tôi trai gái trên cơ quan, thậm chí anh chửi tôi là cave. Sau khi gây sự xong tôi giận, anh lại xin lỗi và tôi cho qua. Vì nghĩ chồng chưa đi làm mà vợ lại ở xa nên anh sinh ra chán nản, buồn mà tụ tập cùng bạn bè và tôi quyết định dù bầu bí nhưng tôi vẫn cố gắng đi đi về về khi sức khỏe còn có thể cho phép.
Ảnh minh họa: ST.
Nhưng tôi đã sai, anh vẫn bạn bè tụ tập, tôi gọi điện thì cũng phải mấy lần anh mới về. Khi tôi bầu 4 tháng thì tôi nghe được tin sốc đó là anh không thể lấy được bằng do nợ môn và tiếp theo đó anh thú nhận chơi lô đề nợ nần. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết tin đó, rồi tôi nghĩ đã là vợ chồng thì nên cho nhau cơ hội. Tôi đã trả nợ cho anh bằng chính số tiền tôi tiết kiệm để dành cho sinh con. Tưởng như thế anh sẽ tỉnh ngộ nhưng chưa đầy tháng anh lại phát sinh khoản nợ mới và lần này anh chơi trò bỏ nhà ra đi.
Lúc đó tôi thấy sụp đổ, tôi cảm thấy mình bị mất mát quá lớn, tôi hoang mang không biết làm thế nào. Và bố mẹ chồng tôi đã bắt anh về và trả nợ cho anh. Sau lần đó đến giờ số tiền anh mang đi chơi lô đề đã không dừng ở đó, anh cứ chơi và bố mẹ cứ trả nợ. Và tôi cũng biết máu cờ bạc lô đề của anh từ thời thanh niên chưa vợ, chứ không phải lấy vợ về sinh chán nản mới chơi bời, chơi ket qua xo so ben Tre nhiều lần.
Thời gian mang thai, với đồng lương ít ỏi của mình tôi tự thuê nhà, tự lo cho bản thân mình bởi anh cũng chẳng có tiền đưa tôi. Khi tôi nhờ anh cái gì thì anh luôn miệng kêu không có tiền. Cuối tuần tôi nhờ anh lên đưa tôi về anh cũng kêu không có tiền đổ xăng, không có tiền đi xe khách trong khi anh có tiền đổ xăng đi ăn uống, bia rượu với bạn bè, chở bạn về thậm chí chở vợ và con của anh đồng nghiệp đi ăn cỗ.
Anh không còn hy vọng gì về công việc ổn định nên tôi động viên anh đi làm, làm gì ra tiền mà là nghề chân chính là được. Anh đi làm công nhân. Ngày tôi sắp sinh, bụng to, mệt mỏi tôi về nhà mà anh cũng chẳng quan tâm gì đến mẹ con tôi, tôi cảm thấy anh không cần mẹ con tôi vì anh không bao giờ quan tâm, anh vẫn đi uống rượu tối ngày, khi anh về thì cũng đã không tỉnh táo nữa. Tôi đã rất ức chế và nói rất nhiều để anh sửa đổi nhưng không, anh quay sang chửi tôi, chửi bố mẹ tôi, anh xưng "mày-tao" và khi tôi nói lại thì anh đánh đuổi tôi. Nếu lúc đấy tôi bỏ đi với cái bụng bầu như thế chắc tôi đã không phải nối tiếp những cảnh khổ triền miên này.
Và đến mức như thế, tôi đã cho bố mẹ tôi biết hoàn cảnh mình đang phải chịu. Bố tôi là người thẳng tính và thương con, bố đã gọi chồng tôi sang phân tích, mắng, lúc đó chồng tôi tỏ ra rất hối hận và xin lỗi vì đã đánh tôi, đuổi tôi, hứa sẽ bỏ rượu chè, cờ bạc, lo to xo xo Vung Tau nhưng đó chỉ là những câu nói đầu môi.
Khi sinh con do đẻ mổ cấp cứu, hầu như ngày nào tôi cũng ứa nước mắt vì tủi thân và thương con, nên tôi rất ít sữa, con tôi phải ăn sữa ngoài là chính. Đau khổ vì sinh con không có sữa, rồi chồng tôi vẫn đi chơi, trong tháng anh không trông con để mặc cho bà nội, cô và tôi trông con. Anh đi làm về thỉnh thoảng lên bế con rồi lại vội vàng say sưa với các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt, nếu bạn bè không gọi anh thì anh gọi rủ rê họ
Thời điểm trong tháng chúng tôi cũng nói nhau nhiều, anh vẫn vậy, chửi tôi, chửi bố mẹ tôi, đuổi tôi. Tôi thấy chồng tôi giống Chí Phèo bởi không chỉ vợ con anh mà ngay cả bố mẹ anh, ông bà anh, anh cũng chửi, cả cái họ của anh anh cũng chửi. Vậy đấy, cái vòng hôn nhân của tôi nó cứ luẩn quẩn.
Giờ thực sự tôi rất hoang mang và chán nản vì không thể đưa ra quyết định gì? Vì con tôi còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh khổ này. Trên đây là những dòng tâm sự của tôi, tâm trạng tôi lúc này rất rối bời, nên chịu đựng nuôi con một mình mặc kệ chồng tôi? Hay tôi nên kết thúc cuộc hôn nhân này? Mong các bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Th.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét